[VIACOMI] Thiên quốc hồi kí - Thành Phố Hồng #2

 - Phần trước (#1)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

.....

....

..

.



- "Măng?"

- "Ai đó?"

- "Anh làm gì ở đây?"

- "Huh? Ai đó?"

- "Anh không nhận ra sao?"

- "Nhận ra gì? Ai đó?!"

- "Thế giới thay đổi rồi Măng, hãy dậy đi, hãy đi tìm, và đừng dừng lại."

- "Tìm gì? Cô là ai? Này!"

.

..

...

....

!!!!!!!!!!


- "Ai đó?!"....Mơ?...

________________________________________________

- "Cậu có vẻ mệt"

- "Tôi bị khó ngủ."

- "Tay cậu ổn chưa?"

- "Tôi ổn rồi, cảm ơn ông. Thằng bé?"

- "Nó về rồi. Nó ổn rồi."

- "Ông chắc không? Tôi nhìn thấy..."

- "Nó ổn. Tin tôi đi. Nó sẽ chạy đi chơi cả ngày rồi mò về nhà ban đêm. Và rồi sẽ lại ngủ đến khi nó dậy...và đi chơi."

- "Ông thực sự không thấy thế là bất thường sao? Nó ăn gì? Nó làm gì? Nó có bị thương không, ông có biết không?"

- "Nó không sao đâu. Nó sẽ không bị sao cả. Cậu đừng lo quá."


Chần chừ một lát rồi tôi cũng ậm ừ cho qua. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây được. Thằng bé đó không bình thường. Con mắt đen ngàu đó không phải mắt người. Ông ta biết nhiều thứ hơn thế này. Nhưng tại sao...


*RẦM!*

- "Ông Han! To chuyện rồi! Con bà Cán lại ra sông rồi!"

- "Giời đất! Sao lại thế nữa?! Ra trước đi tôi lấy đồ đã!"

Tôi chen vào:

- "Chuyện gì vậy?!"

- "Cứ đi cùng tôi, cậu sẽ hiểu! Mau!"


Ông già nhanh chóng chớp lấy đoạn dây thừng trong góc và lướt ra cửa như mũi tên. Ông già thế rồi nhưng sao lại nhanh vậy nhỉ?


* Ở con sông *


Mọi người đang tụ tập bên bờ, nhìn ngó xuống bên dưới. Tôi đoán là ai đó vừa nhảy, hoặc thuyền lật. Có lẽ con bà Cán kia đang ở dưới đó cũng nên. Ông Han lao đến đám đông, vừa chạy vừa hô:

- "Nứa! Nứa! Nứa!!!"

Mọi người tản vội sang hai bên, để ông già chạy vào giữa. Ông lao qua hàng rào bờ sông và chạy dọc xuống dòng nước chảy siết. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Một ông già chạc tầm 80, chạy nhanh hơn vận động viên, nhảy cao hơn chó động đực...và ông hình như đang chuẩn bị tự sát. 

- Nước xoáy lắm! Ông Han! Ông điên à?!"

Tôi lao ra định cứu ông già. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy áo tôi từ phía sau. Tôi bị hất lại như một miếng đồ chơi búp bê. Mọi người xếp vào hàng, bàn tay lúc nãy hất tôi ra liền kéo tôi dậy. 

- "Đứng yên đấy! Để ông Han xử lý!"

Tôi sững người. Những người nơi đây...họ là cái gì vậy? Thằng nhóc mắt đen, ông già siêu nhân và một thanh niên "tay cần cẩu". Sao không ai nhận ra những điều này?!


Trước khi tôi kịp nghĩ xong, một tiếng nổ lớn vỡ ra từ phía dưới sông. VỘi vàng lao ra phía hàng rào, tôi không thể đứng vững được nữa. Thế giới như đang đảo lộn trước mắt tôi...Ông Han đang vác lên một thanh niên chạc ngoài 20, người bó đầy dây thừng. Hắn quẫy lên đành đạch, như cá chưa mổ, và ông Han...người ông đang có màu xanh biếc.

Đột nhiên trái đất biến mất, mặt trời tối sầm lại. Tôi không cảm thấy gì trên người nữa. Chỉ còn nghe thấy một tiếng gọi vọng lại từ xa...

- "Đừng dừng lại!!!!!"


_______________________________________________


....

...

..

.


!!!!

Tôi đang ở đâu đây?! Mọi thứ có màu xanh...mát quá. Nhìn như thủy cung vậy. Sao tôi lại ở thủy cung? À, lại mơ. Chắc lúc nãy tôi ngất đi. Mơ thì sẽ dậy được ngay giờ thôi....Tôi không dậy được?...Tôi không dậy được! Cái gì thế này?! Bóng đè?! Không thở được! Thở! Thở! Thở!!!. Tôi cố vùng vẫy, cố gượng dậy. Cơ thể không nghe lời, mọi thứ ù ù, màu xanh đượm mắt. Tôi thấy cay mắt...Nước mắt rứa ra đậm 2 bên thái dương. Bỗng một bàn tay rờ qua gáy. Lạnh lạnh...

Tôi bị bốc lên, dần dần tôi thấy mặt nước...và tôi chui ra khỏi nước. THỞ!!!

Quẫy! Tôi được thở! Nhưng không cử động được! Sao tôi không cử động được?! Sao tôi lại đang bị trói? Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Cứu! Cứu!!! Cứu tôi!!!


.

..

...

....

!!!!

- "Cứu!!! Cứu tôi!!!!!"

Tiếng lẹp bẹp dép cao su chạy về phía tôi. 

- "Sao thế?! Đau chỗ nào?! Từ từ! Làm sao?!"

Tôi quẫy một lúc rồi nhận ra...đó chỉ là giấc mơ và tôi đang nằm trong một căn nhà lạc hoắc. 

- "Tôi đang ở đâu đây?"

- "Cậu ở nhà tôi. Cậu ngất đi trong lúc ông Han đang cứu con tôi."

- "Hả? Cô là..."

Tôi nhìn lên, kĩ hơn chút. Đằng sau lớp tóc rũ rượi đó là một người phụ nữ...da trắng, môi đỏ...

- "Bà Căn?"

- "Cán."

- "Vâng, bà Cán. Cảm ơn bà...bà trẻ hơn tôi nghĩ."

- "Vâng tôi chưa mọc râu đâu cảm ơn cậu. Nghỉ ngơi đi một lát rồi ăn cơm cùng nhà tôi luôn."

- "Tới giờ cơm rồi á?"

- "Cậu ngủ từ sáng đến giờ mà. Phải ăn chút gì đó còn có sức chứ?"

Tôi nhìn đồng hồ, 6h tối. Vậy là cả ngày hôm nay tôi đã ngủ. Nhưng...ông Han? Chuyện gì đã xảy ra ở dưới con sông vậy?.


7
1563 lượt xem
7
2
2 bình luận