Từ Final Fantasy đến Linkin Park Fanclub in Vietnam

Đã 3 năm kể từ ngày hình lục giác mất đi một cạnh, thời gian thấm thoát thật. Năm ấy tôi đã có một đêm không ngủ. Năm ngoái tôi dành thời gian này để được ngồi một mình, tận hưởng nỗi buồn và để mình được ngủ quên trong tiếng gào thét. Nhưng năm nay, mọi thứ có lẽ đã khác. 
Đây là câu chuyện về những người bạn kỳ lạ đến từ 2 miền Tổ Quốc, đây là câu chuyện về LPFCiVN.


One Step Closer

Tôi khởi đầu "sự nghiệp LP" của mình với đĩa nhạc Final Fantasy bà chị đưa về nhà. Ngoài Eyes on Me của FF8 và Elevation của U2 ra thì In The End với FF9 cũng đã ăn vào não tôi.  (Thực ra còn Sù Tê Ký Đán Nề FFX nữa cơ nhưng quên mất).
Kể từ khi được nghe In The End trong đĩa nhạc, tôi như bị nghiện và phải tua đi tua lại bài hát đó để nghe cho đến khi thuộc thì thôi. Tội một cái, đó là bài hát duy nhất của Linkin Park mà tôi được nghe, thời đó thậm chí còn chả nhớ nổi tên band nhạc là gì, chỉ biết đó là FF9 mà thôi. 

Mãi một thời gian sau khi In The End xuất hiện trên sóng MTV Asia và [V] Channel tôi mới biết đến cái tên Linkin Park. Và từ đó tôi cố gắng săn lùng cái tên này mọi nơi. Ngày đó nhà tôi không có mạng, muốn có nhạc để nghe phải chạy ra quán nét mà muốn ra quán nét phải có tiền.
Đoán xem ai là thằng nghèo kiết xác nào? 
Người khác thì bỏ ăn sáng vài bữa tiết kiệm tiền tiêu vặt là có cái để đi. Còn tôi thì tiền tiêu vặt không có, bữa sáng tự chế tại gia nên không có xu lẻ nào sinh ra trong người. Cách duy nhất để nghe nhạc là thông qua những gì bà chị vác về. 
Rồi một ngày, chị đem về đĩa nhạc của Britney Spears...Không phải cái tôi mong đợi lắm nhưng được cái chị có quen 1 anh chuyên "burn" đĩa nhạc để nghe. Khái niệm này thời nay chắc các em 2k không biết là gì nhưng thời các anh chị 8x 9x thì đó là cả 1 bầu trời vĩ đại.
Chị hỏi: "Mày muốn những bài gì trong đó?"
Thời đó tôi chỉ biết đúng 3 bài có MV trên MTV là In The End, Numb và Somewhere I Belong và đó là đúng 3 bài tôi yêu cầu.
Ngay sau khi vừa "đặt hàng" thì trên Cartoonnetwork chiếu "Star Wars - Clone War" và OST đi kèm với series này là một bài hát khác của Linkin Park. Nếu các bạn cùng xem Star Wars thời đó với mình thì chắc chắn sẽ biết bản nhạc có 6 cái đầu giựt giựt trong MV đó là gì. Points of Authority đó!
Tổng là giờ tôi có 4 bài hát trong đầu, In The End, Numb, Somewhere I Belong và Points of Authority. Và may mắn cho tôi là người anh thú vị của chị tôi đã vô tình để lộ 1 bài khác của Linkin Park vào đĩa burn mới và từ đó tôi biết thêm về Faint. 
YES!
Đó là hồi 2007, tôi học lớp 8, và nhà tôi được lắp mạng internet. Hehe đến lúc tụt quần ra rồi!
Nhà có mạng, tôi chuyển dần từ việc khắc lên hang đá thành viết lên Google. Từ đây tôi bắt đầu được lĩnh hội những thứ như "Giả thiết Lai tạp", "Thiên Thạch" và "Phút giây đến nửa đêm". Thú vị hơn cả, đây cũng là thời XoneFM xuất hiện trong nhà tôi qua chiếc Radio bà nội tặng sinh nhật.
Và thế là cứ 9h đến 10h, tôi lại có dịp nghe New Devide và Leave Out All The Rest.
Với khả năng tiếng Anh không tồi, nghe nhiều tôi dần thuộc lời, thuộc lời tôi bắt đầu ngẫm và từ đó tôi tìm ra chỗ để tâm sự với chính mình. Lời bài hát của Linkin Park thực sự đã giúp tôi định hình cá tính. (Thực ra còn nhiều band khác như Ngày Xanh, Hóa Chất Lãng Mạn của Anh...nhưng mà tôi thích Linkin nhất hehe)
Đến năm 2009, Facebook nở rộ ở Việt Nam, tự nhiên những khái niệm như Fanpage dần hình thành và tôi cũng đú đởn bỏ Yahoo!Blog 360 và Myspace để đến với Facebook.
Từ đây tôi tìm ra LPFCiVN.

Somewhere I Belong

Từ những bài post về Linkin Park cho đến những funfact và update tình hình band nhạc, tôi dần hiểu nhiều hơn về 6 con người mà mình lắng nghe bấy lâu nay.
Mike Shinoda là ai? Fort Minnor với bài Believe Me là của Mike á?! Damn! Và những người còn lại? Joe Hahn? Làm art siêu đỉnh và đi đạo diễn các MV của chính Linkin Park á?! Damn! À và chúng ta có 1 thanh niên đến từ nơi khác tự nhiên được làm giọng ca chính của nhóm. Nice!
Đùng một cái, page tuyên bố sẽ có tổ chức offline ở Hà Nội. 
Hồi đó tôi mới lớp 10, có mỗi cái xe đạp cọc cạch để đi lại mà địa điểm tổ chức cách tôi phải thật là vãi nồi. Nhà ở Long Biên và chỗ tổ chức là tận Kim Mã, thôi thì làm quen khái niệm xe buýt vậy!
Bắt con xe số 34, dừng ở đầu phố Kim Mã và đi một mạch đến tận nhà số 200+ gì gì đó, quán cà phê Muse. Bùm! Tôi đã là 1 thanh niên của tổ chức! NICE!
Bùm! Muốn ngồi ở quán phải có tiền mua nước không thì mời ra ngoài! Tôi đã không còn là thanh niên của tổ chức! NOT NICE!
BÙM! TÔi ngồi yên như tượng để không ai biết mình có mặt ở đó để mà hỏi nước nôi! TÔI VẪN LÀ THANH NIÊN CỦA TỔ CHỨC! NICE!
Đi học thêm nhiều, tôi cũng được cho tiền ăn vặt cầm sức nên dần dần có chút tiền lẻ để tham gia Offline với cái đầu ngẩng cao. Nhưng vẫn cái thói ngồi im một chỗ, tôi không gia nhập với mọi người nhiều, tôi thấy việc ngồi đó, thưởng thức nhạc và ngắm mọi người náo nhiệt với nhau có phần thú vị hơn.
Một lần nọ tôi được một cô em gái rủ đi Offline ở tận Hồ Tây, đó là lần duy nhất tôi đứng lên và múa may cùng mọi người.
Thời gian này những cái tên như Chú Kún, Chú Én, Kenji Fort, Toàn Shinoda nổi trong cộng đồng lắm. Họ làm ra những clip cover nhạc của Linkin Park trông rất ngầu (mặc dù giờ mà xem lại chắc cười ỉa mất). Tôi hâm mộ những con người đó, những người thú vị, chất, ngầu, có sức hút và rất hay ho. 
Nhưng rồi thời gian thay đổi, tôi phải lên Đại Học và làm quen với cuộc sống bận rộn hơn của thời sinh viên. Buổi Offline cuối cùng tôi góp mặt là lần thứ 6 ở Hanoi Rock City. Trong thời gian đó thì Toàn Shinoda bắt đầu trở thành một Youtuber nổi tiếng và dần có tiếng tăm hơn. Một phần nào đó tôi vẫn kết nối với LPFCiVN thông qua những clip vui của anh Toàn và những bản nhạc mình nghe hàng ngày.

Lost in the Echo

Lên Đại Học, tôi bắt đầu chủ động tìm tòi hơn và ổ nhạc của tôi phần nào tạp hơn. Mặc dù vậy tôi vẫn luôn giữ danh sách Linkin Park ở trên cùng và mỗi khi chán âm nhạc hiện tại tôi lại lôi ra nghe những bản nhạc "cũ kỹ" đó. 
Thời gian thấm thoát trôi và tôi cũng quên mất Linkin Park đã ra mấy Album mới. Đùng một cái The Hunting Party ra đời khi tôi đang ngồi ôn Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế và đùng một cái tôi nhìn thấy mình đã ra trường, đi làm và kiếm tiền nuôi bản thân khi One More Light xuất hiện. 
Nhìn lại, tôi thấy mình đã có một quãng phát triển khá nhanh, từ gu ăn mặc, đến âm nhạc, đến những sở thích nho nhỏ và cả tư duy của bản thân. Nhạc Linkin Park đối với tôi là những tâm sự thời teen teen, những thứ phá cách và thể hiện bản thân như Numb, Nobody's Listening, Figure.09... Còn giờ đây, khi đã đầu 2 đuôi chơi vơi, tôi thấy mình không còn nghe được những bản nhạc đó nữa. 
Bằng một cách nào đó, tôi đã xếp nhạc của Linkin Park vào góc và để đầu óc của mình được hòa vào âm nhạc khác. 
Trong khi tôi vẫn đang loay hoay với bản thân và cố gắng định hình chính mình trong sự nghiệp mới thì "tin dữ" vỡ ra. 
Đêm hôm đó thật dài...


One More Light

Tôi thấy mình co lại, không biết phải làm sao. Một phần thấy mình có lỗi vì đã bỏ quên một phần của bản thân và phải khi có sự kiện giật gân mới quay lại và nhìn. Phần khác tôi thấy mình đã trưởng thành hơn và có nhiều cảm xúc phức tạp hơn xưa. Một đêm dài nghe lại toàn bộ âm nhạc của Linkin Park kể từ thời Xero (1997) cho đến One More Light (2017), cảm xúc thật lẫn lộn. Sau đó tôi kết thúc đêm ấy bằng một bài viết tâm sự về người hùng đã cứu rỗi tôi khỏi những ngày hoocmon bị thừa thãi trong cơ thể, người đã định hình phần nào tính cách của tôi ngày nay.
Hôm đó tôi trở lại Hanoi Rock City sau bao lâu không tái xuất và tham gia buổi tri ân Chester Bennington. Lần này tôi không ngồi im một chỗ, lần này tôi tham gia hát hò cùng mọi người, kể lại cho nhau nghe về hành trình đến với Linkin Park của bản thân...và khóc. 
(2:47 - It's me)
Nhưng mà một ngôi sao trên trời tắt đi thì ai quan tâm cơ chứ?
Ai cũng có cuộc sống riêng và họ phải tiếp tục tiến bước, quên đi những chuyện buồn và nạp vào mình những hành trình mới. Tôi tiếp tục đi trên đường sự nghiệp của mình và cứ thế phăm phăm chạy thẳng.
Đùng một cái, tôi gặp một người chị.

When they come for me

Đây là 2018 đến 2019, tôi làm công tác nội dung trên kênh Youtube Phê Phim, phần nào có được chút tiếng tăm nho nhỏ và có được một fanbase cũng khá đáng yêu. Từ những người bạn thú vị ở Sài Thành, tôi được gặp chị Thảo. 
Ban đầu chỉ là một người nào đó mình không quen biết muốn giúp mình trong công việc. Tôi vui vẻ chia sẻ và cùng nhau xây dựng nội dung. Rồi một ngày tôi để ý hơn về chị, tá hỏa ra, chị là một trong những thành viên gạo cội nhất của LPFCiVN. 
Nói vui vui tự nhiên thành duyên, một ngày nọ chị Thảo ra Hà Nội chơi và hẹn gặp tôi. Rất sẵn lòng! Tôi vui vẻ xuất hiện với tư thế gặp một "người quan trọng trong quá khứ của bản thân" nhưng tôi không ngờ mình bị đánh úp.
Không chỉ một, mà là NHIỀU! Thậm chí có cả gương mặt ngày xưa tôi addfriend nhưng bơ tôi làm tôi hận thù tới tận bây giờ. (đùa thôi chị Harley Wu nhé). 
Cuộc gặp gỡ chóng vánh ở Cộng Cà Phê - Nguyễn Hữu Huân đã cho tôi những mối quan hệ mà thời điểm đó tôi không nghĩ lại quan trọng đến vậy bởi vì lúc đó tôi chưa tính đến chuyện vào năm 2020 tôi sẽ phải làm gì.


Roads Untraveled

2020 là một năm khó khăn. Đến thời điểm hiện tại khi Đà Nẵng bắt đầu cách ly sau khi bệnh nhân số 400+ xuất hiện, mọi người đều đã kiệt quệ quá nửa năm rồi. Trong nửa năm đó, tôi đã gặp vô cùng nhiều bất lợi, nhưng trong cái khó, ló cái khôn, những con người trong LPFCiVN gặp ở Cộng Cà Phê ngoài Hà Nội đã chìa tay ra giúp đỡ tôi rất nhiều.
Một mối duyên từ 2008 đến nay là 2020 thực sự rất khó để tả thành lời.
Cái năm đi Offline mà ngồi im một góc, tôi đã nghĩ không ai để ý đến sự tồn tại của mình, và tôi đã đúng cho tới khi có người anh trong LPFCiVN nói rằng anh ấy có nhìn thấy tôi và còn tả rõ hôm đó tôi trông như thế nào ăn mặc ra sao. 
Những câu chuyện vui vui trở thành những buổi tâm sự bia bọt, từ những buổi bia bọt trở thành những hành trình mới.
Vừa qua lần dỗ thứ 3 của Chester, lần đầu tiên tôi THỰC SỰ được tham gia LPFCiVN một cách rõ ràng và chân thực nhất. Không còn ngồi một góc, không còn đến vì 1 đứa em gái rủ đi, không còn vì lý do "đột ngột" nữa, lần này tôi là một phần của bữa tiệc. 
Chúng tôi chia sẻ với nhau về nguyên nhân mình tìm đến LP, sau khi tôi nhắc tới đĩa Final Fantasy thì mới biết rằng cách Hà Nội 2000km cũng có những con người đến với LP y hệt như vậy. Rồi đến những tâm sự của Chester thông qua các bài hát, rằng anh đã trầm cảm từ rất lâu, qua từng lời ca, qua từng khúc ngân nga. Rồi đến cả chuyện đùa về việc Chester và Mike thực chất là một cặp đôi đồng tính...(hehe tôi thích đẩy thuyền 2 ông này đấy thì sao?)
Ngoài ra thì còn vô vàn câu chuyện khác như nguồn gốc của từng nhân vật trong đội ngũ, câu chuyện về lứa admin đầu tiên, TRƯỚC CẢ ĐẦU TIÊN, và những cuộc gặp mặt thú vị trước khi mạng xã hội hình thành...rồi sẽ đến hôm tôi kể lại hết cho mọi người nghe!
Đã 3 năm kể từ ngày hình lục giác mất đi một cạnh. Năm ấy tôi đã có một đêm không ngủ. Năm ngoái tôi dành thời gian này để được ngồi một mình, tận hưởng nỗi buồn và để mình được ngủ quên trong tiếng gào thét. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác.

PEACE!


Các bạn có thể theo dõi mình tại:
18
1088 lượt xem
18
5
5 bình luận