Thư gửi cha

Cũng nhanh thật bố nhỉ? Từ   ngày nào con còn bé tí, giờ đây đã là sinh viên 1 trường đại học lớn rồi   đó. Mà cũng chả nhanh lắm, con thấy những tháng năm qua trôi qua cũng   thật chậm, đủ để con cảm nhận được hết những gì cuộc sống ban tặng. 1   người mẹ, 1 người cha, 1 người chị, và xung quanh con cũng còn đầy những   con người khác yêu mến con....nhưng mà...
 
Con  vẫn nhớ những ngày ấy, khi cha con mình cùng cười cùng nói, những  khi  con vui bố vui, con buồn bố trêu, cũng chả mấy khi cha con mình  được  cười vui như vậy. Những lần bố đưa đi chơi, bế con trên cổ, bố chạy   khắp xóm khoe với mọi người rằng con đã biết đi, biết chạy. Cũng lâu   lắm rồi, lúc đó chắc con cũng mới chỉ 3 tuổi...những kí ức mờ nhạt 1 màu   sương như mơ.
 
Con vẫn nhớ những ngày ấy, khi cha  con mình hợp tác, bố in, con xếp  lưới, nhanh, gọn, nhẹ, làm xong cha  con đi ngủ sớm, cũng chả mấy khi,  con được ở bên cha? Chạy lon ton khắp  xóm, chỉ biết vui cười, đâu có để ý  đến con người lam lũng cặm cụi  từng ngày, kiếm từng hào lẻ đem về cho  con ăn?
 
Con  vẫn nhớ những ngày ấy, khi cha dạy con, khi con hư, cha đánh đòn,  đau  lắm, khóc nhiều, những giọt nước mắt của nỗi đau về thể xác, nhưng  sao  con nhớ, những khi ấy, con thật sự hạnh phúc, vì đã được làm 1 người   tốt hơn, sửa sai, để giờ đây con tự hào nói rằng con đã lớn hơn các bạn   cùng trang lứa rất nhiều. Nhưng sao những llusc ấy cha buồn, con đâu có   biết? Thấy con hư người cha nào chả buồn? Ấy vậy mà...
 
Con  vẫn nhớ những giây phút kinh hoàng, kinh hãi, những giây phút máu   chảy, những tiếng hét, tiếng kêu, tiếng đập phá, những âm thanh như xé   nát đôi tai, trái tim con. Những hình ảnh đã cào xé tâm hồn con, những   phút giây lửa trong con bùng cháy dữ dội, những tiếng gào thét ấy, những   tiếng đập phá ấy, như dầu đổ vào con, những ngọn lửa bùng lên như  thiêu  đốt, tất cả trước mắt con chỉ còn là hoang tàn, những vết máu  chảy,  những vết bầm tím, giọt nước mắt và cả những lời chửi rủa....
 
Con  vẫn nhớ những ngày ấy, khi cha con mình không còn ở bên nhau.  Nhìn  nhau với ánh mắt xa lạ, trước mắt con là 1 người xa lạ, và có lẽ,  trong  mắt cha, con cũng không còn là thằng bé ấy nữa. 
 
Cũng  như bao đứa trẻ khác, con cũng phải lớn lên, có suy nghĩ riêng  của  mình, có cái tôi lớn, có hoài bão và cả những giấc mơ. Một hoài bão   thật lớn, những giấc mơ thật xa, và dần dần con đang thực hiện những ước   mơ ấy...Cha à...cha có tự hào không? Một người con mà người khác nhìn   vào chỉ muốn là con mình? Một người con trai không đần độn, thiếu văn   hóa, mà trong khi đó đã tiếp bước đứng lên trên bao nẻo đường gai chông?   Cha có tự hào không khi con đã đạt được phần nào hoài bão to lớn ấy?   CHa có tự hào không khi con đã lớn?
 
Cha ơi...có  khi nào cha biết những cảm xúc này? Những dung cảm chỉ  con có? Tại sao  giờ đây ta không còn nhìn thấy nhau? Đâu còn những nụ  cười, đâu còn  những khoảng khắc cha con? Giờ đây, ta đi qua nhau chỉ  bằng 1 tiếng  chào, ta nhìn thấy nhau chỉ bằng 2 ánh mắt, ta nói với nhau  những câu  ngắn ngủi. Cha ơi, có biết thời gian qua của con như thế nào  không?
 
Con  đang đi trên con đường đầy chông gai, con chưa bao giờ nhờ đến ai  giúp  đỡ mình, một mình con đi, 1 mình con chịu. Suốt quá trình học lớp  12,  con đã gặp bao chuyện, bao điều khiến con chỉ muốn hét lên và đập  phá  tất cả...
 
Con đã phải lòng 1 người con gái, 1  người mà con biết con đã yêu thật  lòng, 1 người mà cha cũng biết, tuy  không xinh đẹp như những hot girl  kia, tuy không hoàn mỹ như những ảo  mộng kia, nhưng cô ấy đã chiếm 1  phần thật lớn trong con...bao lần mâu  thuẫn, chia tay, rồi lại quay  lại...con cũng mệt lắm chứ, con biết chia  sẻ với ai khi chỉ có cô ấy là  người con chia sẻ? Còn cha...nhưng cha  ơi, mình có đâu phải bạn bè?  Nhưng con vẫn tiếp tục, và con vẫn hạnh  phúc bên cô ấy, mặc dầu vẫn còn  nhiều lần giận nhau, nhưng con biết cô  ấy sẽ dần lớn lên và hiểu được  con, hiểu được những gì con suy nghĩ,  con tin vào cô ấy, tin vào hiện  tại này. Cha có biết con đang yêu  không?
 
Cha nè, con đã đỗ Đại Học đấy, cha có biết  không? Học hành 12 năm  trời, con cuối cùng cũng đã đỗ đại học. Con luôn  lười biếng, thể hiện ra  1 kẻ luôn chán học, những gì trên trường báo  lại với cha luôn là hình  ảnh xấu của con. Cha thất vọng, con biết,  nhưng con cũng biết cố gắng  chứ? 4 năm cấp 2 con không học hành ra gì,  cha ghét con, cha báng bổ,  cha mắng, nhưng con đã đỗ cấp 3, thừa 11  điểm....nhưng con đâu có bằng  bạn, bằng bè? Cha luôn lôi những người  xung quanh con ra để so sánh, con  không bằng họ, con biết, nhưng cha  ơi...có phải con đã đỗ? Con đã làm  được điều cả cha và con đều không  tưởng tới? Sao con vẫn chưa làm hài  lòng cha?
 
Và  rồi, 3 năm cấp 3, 3 năm học trung bình...chả người cha nào muốn  con  mình học dốt phải không? Nhưng kìa, con đã lập lại điều xưa kia con  đã  làm, con đã đỗ Đại Học. Mà chả phải Đại Học nào, đây là Học Viện  Ngoại  Giao...1 trường ai nghe đến cũng thấy cao quý. Con đã làm 1 điều  không  tưởng, 1 thằng học dốt nhất lớp đã đỗ cao nhất lớp, thừa 2 điểm  đầu  vào. Con tự hào về mình lắm. Nhưng kìa cha...sao họ vẫn luôn hơn con   trong mắt cha? Tại sao kể cả khi con đã vượt mặt được bao nhiêu con   người khác để vào được đây, cha vẫn luôn coi con là kẻ thất bại? Con đâu   phải thiên tài? Con đâu thể thủ khoa? Con đã vượt được bao nhiêu  người,  nhưng cha vẫn luôn thấy bao nhiêu người vượt con....Chả nhẽ mọi  thành  công con có, cha đều phủ nhận sao?
 
Cha  ơi...học đại học....con cũng không phải là kẻ bỏ thừa, con đã bọc  mình  lại bằng 1 lớp bọc thật chắc, 1  bộ mặt thật  khác, 1 con người  không  phải là con, tất cả chỉ để 1 ngày nào đó con xuất hiện dưới 1 góc  độ  khác, để con được người khác biết đến, để họ phải thấy con là 1 người   đáng tự hào...nhưng cha....Cha có bao giờ tự hào về con? Những việc con   đang làm...cha có biết đến không? Những hoài bão kia...liệu cha có đoái   hoài? Cha ơi....Cha đâu rồi?
 
Con đang sốt, trán  con đang ran lên, mắt như muốn rơi ra khỏi  hốc...Con đang cần 1 người  cha....nhưng bên kia, ai đó đã có cha của  con...ai đó đã gọi cha bằng  câu cha....con còn ở đây, mang dòng máu của  cha....nhưng con không còn  gọi cha bằng chữ bố, chữ cha nữa rồi....
 
Cha  ơi....cha đang ở đâu? Hôm nay trời đẹp cha nhỉ? Là ngày đẹp có  khác,  đúng ngày mà cha vui nhất...con luôn biết hôm nay cha đã cười vui  thế  nào, thoải mái thế nào, cha vẫn luôn như vậy mà...cha ơi, con vẫn  chưa  được nói câu này....vì cả ngày hôm nay không gặp cha....nhưng cha  à,  con muốn chúc cha 1 điều:
 
-Sinh nhật vui vẻ cha nhé. Con yêu cha.
23
1620 lượt xem
23
2
2 bình luận