[TÔI CÓ BỊ RỐI LOẠN CẢM XÚC KHÔNG?]


Hôm trước tôi có đọc được 1 bài viết khá bổ ích về vấn đề "người nhạy cảm quá mức" của bạn Peter Thanh.  Đọc xong và đối chiếu lại với bản thân, tôi thấy mình thực sự khó hiểu và có lẽ tôi không phải người duy nhất.
Tôi từng bị lao phổi cấp và liệt giường một thời gian. Cái cảm giác một thanh niên đôi mươi vừa mới bước một chân vào đời đã phải đối mặt với cái án tử hình treo ấy nó thực sự không thể chia sẻ được. Thử tưởng tượng mình đang sống vui vẻ, đầy hoài bão và ước mơ cho tương lai thì đột nhiên một ngày bác sĩ bảo bạn có nguy cơ tử vong, bạn sẽ thấy như thế nào?

Cụ thể là vụ bệnh tật đó đã qua và giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi nhưng nó để lại cái hệ quả mà tôi không ngờ tới. Không phải là cái vết sẹo trong phổi cũng không phải là cái hóa đơn trăm triệu mà nó là bệnh tâm lý.
Nhìn chung tôi phần nào bị rối loạn lo âu, cứ ho 1 tiếng là lại nghĩ rằng mình bị bệnh lại, cứ khó thở một chút là lại lo sợ bệnh lại quay trở lại. Thực ra bệnh trở lại thì cũng chịu thôi biết làm sao, nhưng cái đáng sợ hơn là việc phải đối đầu với cái hóa đơn kia, với cái chuyện cắm dây truyền nước hàng ngày và cái đống hóa chất bơm vào tận xương tận tủy nó trở lại.
Trước khi bị bệnh tôi khá cởi mở và ăn nói rất rõng rạc, giờ đây mỗi khi tiếp xúc đám đông tôi lại có chút mặc cảm và sợ hãi. Như kiểu mình sẽ là một quả bom nổ chậm và những người xung quanh cũng sẽ bị như mình. Tất nhiên, thế là hơi quá, chả ai bị lây đâu bệnh qua rồi. Nhưng đó chính là mấu chốt, tôi bị quá, nói đúng hơn, tôi bị cực đoan.
Chuyện đã 2 năm rồi, và hiện tại tôi đã cải thiện được nhiều. Tuy nhiên, gần đây tôi nghĩ có lẽ đó không phải cội nguồn của mọi chuyện. Chuyện tôi bị cực đoan không phải điều gần đây mới xảy ra mà là từ lâu lắm rồi, từ thời còn bé.

Tôi vẫn nhớ ngày còn loắt choắt đi vào chùa Quán Sứ với bố mẹ và lần đầu thấy những người ăn mày ăn xin bên góc chùa. Tôi hỏi bố mẹ họ là ai và họ đang làm gì. Câu trả lời chỉ là con đừng quan tâm cứ đi đi.
Lần khác tôi thấy những người ăn mày là khi lên Phủ Tây Hồ và thấy họ nằm la liệt trên các góc đường. Người không đi được, người không nói được, người khác thì vừa ôm con nhỏ vừa van xin, một số người nữa thì nằm im bất động không làm gì.
Mỗi lần thấy thế tôi lại cực kì chạnh lòng. Tôi vừa sợ vừa buồn bởi vì mỗi lần như thế tôi lại thấy mình trong vị trí của họ và tự hỏi những câu hỏi tựa như: "Nếu mày cũng như thế thì mày có đói không, có mệt không có khổ không...". Tôi sợ mình có cái kết giống họ, và cũng buồn vì họ cực kì khổ.
Chắc chắn đến đây sẽ nhiều người cho rằng tôi bao đồng và làm trò thương hại. Ừ, có thể lắm. Nhưng đó chính là vấn đề tôi đang nhắc đến mà. Tôi đâu cần phải cảm thấy những cảm xúc đấy? Về cơ bản tôi chả việc gì phải buồn cho một người hoàn toàn lạ và cũng chả cần quan tâm đến họ làm gì. Nếu thương thì cho họ vài đồng nếu không thì bước đi.

Nhưng mà tôi vẫn cực kì buồn. Hồi năm 3 của Đại Học tôi có đi tập làm phóng sự và cùng thằng bạn cứt đi quanh Hà Nội tìm những người vô gia cư để nghe câu chuyện của họ. Đêm hôm đó thực sự khó ngủ. Có một bác nằm ở nhà vệ sinh công cộng gần gầm cầu Long Biên bị vợ lừa mất ruộng đất ở Hưng Yên và sau đó lang thang lên Hà Nội để mưu sinh và không tìm được việc gì nên la liệt ở đây chờ cứu đói. Có một ông già hay nằm ở cầu thang lên đê đường Nguyễn Khoái bỗng một ngày biến mất và chỉ còn lại một bát hương nhỏ ở gầm cầu thang. Những câu chuyện như thế khiến tôi thực sự rất khó nuốt cơm.

Nhưng mà, tôi đâu cần phải cảm nhận những cảm xúc đó? Tôi đâu nhất thiết cần cảm thông cho họ? Tôi có một cuộc sống riêng và có tương lai khác, nếu giúp được thì giúp, việc gì phải đứng đó mà dụi mắt?
Một vụ tai nạn đâu đó trên đường cũng khiến mình lo lắng, một câu chuyện buồn trên mạng xã hội cũng làm mình buồn theo. Chuyện vui của người chả liên quan làm mình hớn hở cả ngày, chuyện buồn của một con dở nào đó trên mạng cũng làm mình buồn cả đêm.
Và thế là cảm xúc lẫn lộn. Một bên vừa buồn một bên vừa khó chịu. Buồn vì số phận của họ khó chịu vì cái cảm xúc vô dụng của mình. Và khi đọc xong bài viết kia tôi nhận ra, có lẽ mình không dở hơi đến thế, có lẽ mình chỉ bị bệnh nhạy cảm tâm lý quá mà thôi. Mình bị thừa cảm xúc và đôi khi cảm xúc phun trào không cần thiết. Ừ có lẽ vậy, mình chỉ hơi "đàn bà" tí thôi.

Đọc thêm:

Nhưng dù gì đi chăng nữa, những cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn là một phần của tôi từ xưa tới nay, sau vụ việc liệt giường bệnh nó chỉ tăng cường lên thôi. Từ một đứa vui vẻ thành một đứa nặng nề cực đoan và rốt cục là vẫn quá nhạy cảm.
Có thực là tôi bị nhạy cảm quá không? Tôi có bị bệnh tâm lý gì không? Có đứa bạn bảo tôi bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực - Bipolar Disorder. Cụ thể là lúc vui lúc buồn liên tục không kiểm soát được. Và nó cũng phần nào đúng với tôi. Cảm xúc tôi thường xuyên lẫn lộn và vì thế nên tôi hay đeo một cái mặt nạ "lầm lì", "ít nói" lên và che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng đó lại là một cái mũi nhọn tự dí vào đít mình. Che giấu cảm xúc chỉ khiến mình thêm rối loạn. Và rõ ràng là càng chia sẻ cảm xúc mình lại càng loạn.
Thú thực, tôi cũng chả biết tôi bị bệnh tâm lý gì nữa, tôi vẫn cho mình là một đứa hướng nội, một đứa chịu PTSD từ vụ bệnh nặng và là một đứa không điều khiển được cảm xúc.
Nhưng tôi không phải đứa duy nhất đúng không nhỉ? Chắc chắn tôi không thể là cá thể đột biến duy nhất trong 8 tỉ người trên hành tinh này được. Và giờ, với cái trào lưu "hướng nội hóa" khiến tôi cũng chán việc đi tìm con người thật của mình rồi. Nhưng câu hỏi đó vẫn cứ bám theo tôi và quay lưng đi cũng không giải quyết được gì.

Tôi có bị rối loạn cảm xúc không?


67
4087 lượt xem
67
20
20 bình luận