SUPERMAN CỦA TÔI

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một trải nghiệm riêng và một góc nhìn riêng. Mỗi người có một thế giới của riêng họ. Một số người thích bay nhảy, thích vui đùa, một số chỉ thích đọc sách, bế mèo, số khác lại thích ngồi ngắm mưa rơi. Với mỗi một góc nhìn khác nhau, chúng ta lại có một thế giới quan khác nhau và vì thế, khi nhìn vào bất cứ thứ gì, chúng ta cũng có một quan điểm khác nhau.




Nếu bạn lên Google và tìm từ khóa "Superman is boring" bạn sẽ khá ngạc nhiên khi thấy vị anh hùng nổi tiếng nhất mọi thời đại này lại có khá nhiều ý kiến cho rằng anh rất "nhàm chán". Các ý kiến này sẽ gồm các ví dụ như:

- Anh ta bá quá, cái gì cũng làm được
- Anh ta quá hoàn hảo và chả có mấy chở ngại trong cuộc sống
- Anh ta chỉ là một thanh niên có sức mạnh phi phàm và chả có tính cách gì nổi bật
...

Và tôi cũng không phản đối những ý kiến này. Nếu chúng ta nhìn vào Superman với những gì anh làm hàng ngày, đi cứu người vô tội, đánh đuổi lũ tội phạm, cố tìm cách né Kryptonite và đôi khi cười với dân chúng một chút, có lẽ bạn cũng sẽ thấy anh khá nhàm chán.

Nhưng đó là khi chúng ta nhìn theo ống kính của họ, còn với tôi, và có lẽ là cả các bạn nữa, Superman là nhiều hơn cả thế.
Tất nhiên, anh quá bá, anh có đủ những thứ sức mạnh mà nhiều anh hùng khác chỉ có 1 hoặc cùng lắm là 2. Anh có thể bay siêu nhanh, chạy siêu lẹ, bắn tia ra từ mắt, thổi ra băng, siêu khỏe và siêu đẹp trai. Cái sức mạnh cuối cùng thì hầu như siêu anh hùng nào cũng có nhưng đó không phải tiêu điểm. Tôi nghĩ cái chúng ta nên nhìn vào không bao giờ là vỏ bọc của một cuốn sách mà là giá trị bên trong của nó. Superman không phải là quyền lực hay sức mạnh mà anh có.

Superman là những thông điệp anh mang lại.

Ai cũng phải trưởng thành, đó là một sự thật. Và để trưởng thành, ai cũng phải vấp ngã, đó cũng là một sự thật. Một số cú vấp khá nhẹ và chúng ta có thể nhảy qua dễ dàng, một số khác nặng nề hơn và chúng ta sẽ khó có thể vượt qua được. Và đó là sự thật đau đớn nhất.

Nếu các bạn để ý, chắc hẳn bạn đã từng nghe thấy câu:

- "He represents the best of us" 

(tạm dịch: Anh ấy đại diện cho những điều tốt nhất ở chúng ta)

Điều tốt nhất ở chúng ta là gì? Hi vọng? Sức mạnh? Quyền lực? Có lẽ là đúng. Nhưng tôi nghĩ, điều tốt nhất ở chúng ta là khả năng vượt qua những khó khăn đó, những cú vấp đó cho dù tình hình có tồi tệ đến thế nào.
Superman luôn vượt qua được mọi tình huống khó khăn và thậm chí anh còn nói rằng chúng ta luôn có cách khác. Ý của anh ở đây là sẽ luôn có cách tích cực để xử lý mọi chuyện. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng trưởng thành là một hành trình vô cùng tiêu cực và nó sẽ ít nhiều ăn mòn phần nào trong tâm hồn ta. Một số bạn có thể sẽ để sự trưởng thành lấy đi một vài tính tốt của mình, số khác sẽ bị nó đánh gục và trở nên khép kín hơn. Nhưng đây là lúc mà chúng ta nên nhìn vào Superman.


Tôi vẫn nhớ trang truyện trong All-Star Superman số thứ 10 khi anh đến cứu một cô gái đang chuẩn bị tự tử. Cô đã chuẩn bị nhảy, cô đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình quý giá trên đời, cô đã vấp phải một cú quá nặng. Nhưng rồi Superman xuất hiện. Anh ôm cô vào lòng và tâm sự với cô. Và sau đó cô gái đã từ bỏ ý định đau đớn này.

Cũng câu chuyện tương tự xảy ra trong "Superman: Grounded" khi một cô gái cũng đứng trên tòa nhà trọc chời và có nguy cơ sẽ bỏ lại cuộc sống của mình đằng sau. Superman xuất hiện, nhưng không để bắt lấy cô khi cô nhảy xuống, mà để tâm sự.



Anh đến, nghe câu chuyện của cô, và chỉ vậy. Anh ở bên cạnh cô từ sáng cho đến đêm, cho đến khi ánh đèn rọi sáng trưng bầu trời và anh vẫn đó. Họ cùng nhau tâm sự, đến khi cô mệt và ngồi xuống, hai người không nói gì, chỉ ở bên nhau. Và khi cô muốn anh tắt đèn hộ vì nói làm cô chói mắt, anh tắt đèn hộ. Và kết quả là sao? Superman hỏi rằng nếu cô còn hi vọng một ngày mai dù chỉ một ngày tươi sáng nữa thôi thì hãy nắm lấy tay anh. Và cô đã vươn tới, nắm lấy tay anh.


Không cần siêu mạnh, không cần siêu nhanh, không cần tia nhiệt cũng chẳng cần thở ra băng. Những điều Superman đã làm, chúng ta cũng có thể làm được. Ở bên họ khi họ cần, làm những điều giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống và vượt qua cú vấp nặng nề đó.

Với tôi, Superman không phải một anh hùng, anh là một thông điệp. Thông điệp mà cô bạn thân đã dành cho tôi những ngày tôi đang bệt giường bệnh, mà thằng bạn cứt đã gửi về từ bên Nhật lúc tôi đang cắm kháng sinh vào người, mà mẹ đã gửi gắm qua từng bát cháo khi tôi không thể trở người, mà bạn gái đã dành cho mỗi khi tôi về nhà sau một ngày vô cùng nặng nề. Với tôi, Superman là tất cả chúng ta, là những gì chúng ta có thể làm được với người khác, giúp người khác, ở bên người khác khi họ cần. Không cần đao to búa lớn không cần sức mạnh tầm cỡ vũ trụ làm gì cả.

Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần, có lẽ chỉ là một câu nói:

- "Không sao đâu, tao vẫn ở bên mày mà."


Và đó là Superman của tôi.

PEACE!


Các bài viết khác



Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE

42
2567 lượt xem
42
10
10 bình luận