Review đặc biệt nhất tôi từng làm

Mọi thứ bắt đầu từ 1 ngày nọ ngồi nghĩ rằng mình sẽ viết về những cái mình yêu thích nhất. Tôi từng nghĩ mình sẽ viết về comic, hoặc viết truyện hay là viết về chủ đề xã hội và những vấn đề đau nhói mà tôi hay gặp phải. Kết quả là tôi có bài viết về Joker và chủ nghĩa hư vô của hắn. Nhiều người đã ủng hộ tôi và tôi thấy mình cũng có chút đíp. Sau đó một thời gian tôi viết tiếp bài về tình yêu của các chàng trai. Và cũng có vẻ vì là giọng văn hoàn toàn mới nên mọi người cũng ủng hộ. Nhưng thực sự thì những điều đó chưa làm tôi thỏa mãn. Tôi thực sự rất thích viết và tôi tự nhận mình là một người có một tâm hồn nhiều màu.
Không, tôi không phải dân LGBT, đôi khi tôi cũng lấy làm ngại khi nhắc đến vấn đề giới tính của bản thân vì thực sự tôi không biết mình là Nam hay là Lesbian. Đùa vậy thôi chứ thực sự thì điều khiến tôi khó chịu là tôi vẫn chưa tìm được chủ đề tôi thực sự có thể tha hồ bay. Mọi người biết đến tôi qua comic, nhưng comic không phải điều khiến tôi trở thành người ngày hôm nay. Tôi có một gia đình đặc biệt, nhưng họ cũng không phải điều tôi muốn động đến quá nhiều. Tôi có một cuộc sống nhiều màu và nhiều trăn trở hàng đêm. Nhưng cuối cùng những điều đó cũng không đủ để tôi ngồi xuống và thả hồn. Nhưng rồi tôi nhìn ra rằng tôi có một nguồn cảm hứng khá là lớn ở bên cạnh mình đã bao lâu nay rồi. Hiện tại đang là 22h 38' và Hà Nội đang lạnh sun vòi nhưng tôi thấy tay mình vẫn bấm phím, chắc hẳn đây là chủ đề đúng rồi. À quên, tôi chưa nói đến chủ đề tôi sẽ viết hôm nay.
Xin chào các bác, tôi là Samurice, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác 1 Review mà có lẽ các bác sẽ không bao giờ tìm thấy được ở một nơi nào khác hoặc có lẽ cái kiểu review này sẽ không bao giờ lặp lại. Hôm nay tôi sẽ Review về bạn gái tôi, người tôi đã đem lòng yêu được hơn 3 năm nay.

Woah woah, gượm đã, ông Gạo định khoe người yêu trá hình à?! Ông Gạo định cho chúng tôi, dân FA gato đến chết à?! Ông ác vừa thôi chứ!
Ờm thì....ừ, khoe người yêu đấy, gato đi, ahihi. Nhưng nếu các bác là dân FA, hãy nán đọc đến cùng để rồi nhận ra người yêu của bác đang nằm ở phương trời nào nhé.

Đây là Hảo, thằng đã dẫn tôi đi học làm phim
Tôi là một đứa yêu phim ảnh, mê phim ảnh và có ước mơ được làm phim ảnh để nhiều người được thấy câu chuyện mình kể ra. Tôi tham vọng lắm, giờ đỡ rồi, nhưng vẫn tham vọng. Vì thế khi thằng bạn ở Đại Học rủ đi học làm phim Tài Liệu ở TPD - Trung tâm phát triển tài năng phim ảnh - thì tôi đi liền (Cám ơn Hảo, đmm). Tôi tốt nghiệp khóa học một cách khá điên rồ và phim đầu tay của tôi bị delay đến gần cả 1 năm. Thực sự không phải là một khởi đầu tốt cho một ước mơ. Nhưng có lẽ định mệnh không cho tôi tốt nghiệp sớm cũng có cái lý của nó.
Phim ngắn đầu tay của tôi là về một cặp đôi gặp nhau qua một quán cà phê. Họ vô tình lao vào nhau qua câu chuyện của một chiếc cốc cà phê ở quán đó. Nam chính là một thiên tài nhưng vô tình mất đi trí thông minh sau khi nhìn thấy một cô gái, còn cô gái thì lại là một người vừa bị vỡ tim vì người yêu nói lời chia tay. Cốc cà phê đem lòng yêu cô gái và muốn trao hạnh phúc cho cô và vì thế nó đã kéo anh chàng kia đến với cô. Series phim ngắn đó có tên là B.I.A, viết tắt của Basically I Am (Về cơ bản tôi là...) và tập đầu tiên của phim có tên là B.I.A: Cốc cafe
À, một chút funfact, 2 diễn viên chính tôi tìm được đã đến với nhau sau khi đóng máy và họ chuẩn bị lấy nhau vào năm 2018. Họ còn từng lên kênh 14 cơ, đáng yêu lắm. 

Tôi thấy mình thật may mắn khi đã chắp cánh cho mối tình của họ. Nếu các bác có muốn biết về câu chuyện chắp cánh ấy thì cho tôi biết để tôi còn kể thêm. Nhưng mà, các diễn viên chính đó không phải lựa chọn đầu tiên của tôi. Lựa chọn đầu tiên của tôi là một người khác, một người có tên là San San

Quán Cà Phê mà tôi chọn để quay phim có tên là The Note Coffee, một quán quen mà tôi được biết đến thông qua một bà chị chơi thân với tôi ở Đại Học. Vô tình thay đây cũng là nơi tôi gặp lại diễn viên chính trong phim của tôi, và cũng tình cờ cô ấy là bạn học cấp 1 của tôi mà chúng tôi đã hơn 12 năm không gặp lại. Hôm đó tôi đang ngồi viết kịch bản cho phim ở tầng 1 và tôi vẫn nhớ rõ đó là ngày 21/7/2014, và hôm đó là ngày thứ 2. 
Thường thì thứ 2 sẽ có buổi gặp mặt nhè nhẹ giữa các khách quen của quán và chương trình nhỏ này có tên là 1 Hour English Club, họ sẽ gặp nhau và nói tiếng anh với nhau trong 1 tiếng. Nó diễn ra lúc 7h tối và khi tôi được biết đến vụ này là đã 6 rưỡi. Tôi chuyển ghế ngồi sang một bàn kế dể chuẩn bị lên tầng 3 và tham gia chương trình này. Và đó là lúc tôi thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh đi vào. Thoáng qua tôi nghĩ rằng đây có thể sẽ là nữ chính của mình. Vì vậy tôi càng có động lực để vào với 1 Hour English Club ngày ấy. 
Cô ấy rất xinh, rất đáng yêu, đáng tiếc là tôi không chụp lại được bức ảnh nào của ngày hôm ấy, nhưng tôi đã may mắn chụp lại được ảnh của cô vào buổi English Club lần sau. 

English Club rất vui, thú thực là tôi khá anti-social nhưng hôm đó tôi đã rất cởi mở và hòa đồng với mọi người. Và tất nhiên là với cô tôi cũng rất cởi mở. Sau khi kết thúc 1 tiếng, mọi người trở lại bàn cà phê và hưởng khí mát của trời thu Hà Nội, còn tôi thì chạy theo cô để xin thông tin. Tôi cần một cái gì đó để liên hệ vì tôi nghĩ diễn viên khó kiếm lắm và nếu tìm được 1 người thì tôi phải nắm bằng được. Cô ấy ngồi ở tầng 1 của quán và đang ăn bánh Flan, bánh Flan của quán khá ngon và tôi nghĩ đó là vì cô chưa ăn tối. Và đây là lúc tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ra và chia sẻ về ý tưởng làm phim của mình. 
Nếu các bác còn nhớ 3 đoạn văn trên thì cô không phải diễn viên chính trong phim của tôi. Đó là vì cô đã từ chối, nhưng tôi vẫn có được facebook của cô. Nếu các bác nghĩ rằng đây sẽ là khởi đầu của mối tình đẹp như mơ thì xin được nói rằng các bác phải thất vọng rồi, tôi không hề liên lạc với cô ấy sau hôm đó. Chúng tôi không nói chuyện gì với nhau sau hôm đấy. Và tôi cũng không nghĩ gì hơn ngoài việc cô ấy từ chối và tôi phải đi tìm diễn viên khác. 

Nhưng rồi 1 hôm, lúc đó là 4h sáng, tôi đang viết nốt kịch bản để quay phim sớm, tôi nhận được một tin nhắn qua Messengers. Cô ấy hỏi vì sao tôi thức khuya thế và đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi sau tối thứ 2 đấy. Và ai mà biết được, tôi nhận ra mình đang bỏ lỡ một người con gái xinh đẹp. Tôi từng trải qua 3 mối tình khá là buồn cười và vì thế lần này tôi đánh liều, không có tán tỉnh gì hết, quẩy là quẩy, thích là nhích, tôi nói thẳng với cô luôn là tôi muốn làm người yêu cô.
Và.....chuyện gì đến cũng đã đến, một thanh niên ngáo đá ngỏ ý với một cô nàng đang rảnh vì vừa thi Đại Học xong không biết làm gì, họ đã đến với nhau chỉ bởi vì một lý do xanh rờn đó là:

"Em đang rảnh".




À nếu các bác đang nghĩ, uầy mối tình sinh ra từ 2 người lạ vô tình gặp nhau trong quán cà phê à, uầy đáng yêu thế, như chính cái phim tôi viết ra ý, chắc hẳn 2 thanh niên yêu nhau lắm nhỉ? Òa! Như phim Hàn!!!!
Xin lỗi, các bác lại phải thất vọng rồi. Mối tình chúng tôi có được trong 4 tháng đầu không phải là phim Hàn, nó giống phim Ấn Độ hơn. À tôi phát hiện ra nàng của tôi bị bệnh không nhớ mặt người khác. Mấy lần gặp nhau đi chơi cùng nhau tôi đều đứng trước mặt nàng phải đến 1 phút và nàng vẫn ngơ ngác nhìn đi đâu, chắc ngắm giai đẹp. Nhưng sự thực là vì nàng không nhớ mặt tôi. NGƯỜI YÊU TÔI KHÔNG NHỚ MẶT TÔI TRONG HẲN 3 THÁNG LIỀN CÁC BÁC Ạ. 
Và ông trời không bao giờ trao cho ai cái gì miễn phí cả. Cô nàng rảnh nhận lời vì rảnh nên nếu hết rảnh thì sẽ không muốn nhận lời nữa. Trong 3 tháng ròng rã bị người yêu không nhớ mặt, tôi đã liên tục bị giáng vào sọ những câu chia tay vào tầm cuối tháng. Ba tháng bên nhau, 4 câu chia tay. 
Nhưng cũng may, tôi có cái tính trời giáng là cái sự lầy lội hơn cả Ivan Bùn Nhầy. Chia tay? Xin lỗi, em muốn chia tay anh thì em cũng phải về nhà, nếu anh cứ giữ em ở lại đây thì đố em về được. Giờ em muốn về hay muốn chia tay nào? Và sau đó mọi thứ đã là quá khứ, giờ chúng tôi vẫn bên nhau nếu các bác có băn khoăn.
Câu chuyện của chúng tôi cũng như câu chuyện của bao người khác, cũng là một chàng gặp 1 nàng và họ đến với nhau. Ai khi kể về câu chuyện của mình cũng tâng nó lên mây cả. Nhưng thực sự, mọi thứ đáng ra chỉ có vậy nếu ko vì năm ngoái tôi phải vào viện.
Thực sự những ai từng phải liệt giường rồi mới biết giá trị của gia đình và người thân là thế nào. Đó là 1 cú trời giáng và tôi nghĩ chắc nếu dính lần nữa tôi cũng ko đủ nghị lực để vượt qua. Nhưng quả đó đúng thực là đáng nhớ. Nó đáng nhớ vì nhiều điều. Nó khiến tôi nhận ra ai là bạn ai không là bạn. Nó khiến tôi nhận ra nhiều lời giả dối và nhiều sự thật mất lòng. Và đồng thời nó cho tôi thấy tôi có một người con gái yêu tôi đến thế nào.
Bệnh của tôi bắt phải cách ly vì nó dễ phơi nhiễm. Lao phổi cấp tính mà, thở 1 hơi là dính luôn rồi. Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy cô ở bên. Thử tượng tượng xem, khi mình ở vực thẳm của sự tuyệt vọng và bên mình không có ai, tự đắm mình trong suy nghĩ tiêu cực và rồi thấy 1 người con gái ở bên lo lắng và chăm sóc cho mình, các bác sẽ nghĩ sao?
Tôi không muốn khoe, nhưng thực sự để có 1 người như thế ở bên, có lẽ cái việc nằm viện nó không tồi tệ đến thế. Và tôi thực sự đã có một người tri kỉ. 
Cô ấy lo cho tôi, chăm cho tôi và luôn ủng hộ tôi trong những quyết định lớn tôi tạo ra. Thực ra chúng tôi vẫn thường xuyên cãi vặt nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là những tiếng cười vì dù có ra sao, tôi vẫn nhớ rằng tôi có ai ở bên khi tôi ở trạng thái tệ nhất. 
À mà cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp nữa. Thực sự tôi rất ao ước có khả năng vẽ đẹp như Peecarsore để làm 1 bức tranh tặng cô nhưng mà tôi lại không làm được điều đó. Tệ thật. Nhưng được cái tôi cũng học mò Photoshop khá nhiều và cũng ăn may được vài cái ảnh đẹp để tặng nàng hôm Valentine vừa rồi.
Image may contain: 2 people

Cô ấy là cung Bọ Cạp, sinh ngày 6/11. Và sinh nhật vừa qua, tôi đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho sự kiện này. Nhưng rồi vì bận bịu quá mà 1/3 kế hoạch không thực hiện được. Tôi đã viết một bài hát tặng cô ấy. Thậm chí còn định tự phối nhạc và tự quay clip để tặng. Nhưng hết việc này đến việc khác. Hết việc công ty đến việc freelance rồi lại đến ốm đau rồi lại đến nợ nần và cuối cùng đến giờ, sau hẳn 1 tháng có thừa, tôi vẫn chưa hoàn thiện được dự án này. Xấu hổ quá, chia sẻ vậy thôi nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thiện nốt để dành tặng cho nàng. 
Giờ tôi đang bận tập trung vào sự nghiệp và công việc, một ngày có 24h thì phải chi ra đến 18h để làm việc. Với một đứa cục tính như tôi, một khi đã lao vào việc là sẽ quên mất thế giới xung quanh, vì vậy đôi khi tôi vẫn bỏ quên cô. Hài hước thật, tôi luôn tính xa để có thể đạt được cái sự yên bình mà tôi hằng mong muốn. Nhưng vì thế mà tôi hay quên mất những gì mình đang có. Cũng may mắn thay, đôi khi tôi lại "được" dỗi 1 lần để được nhắc nhở rằng bên tôi vẫn có một người đang chờ được nói chuyện cùng. Tôi vẫn hay bị trêu là nếu không để ý thì sẽ có người khác đến cuỗm mất. Tôi chỉ cười và đùa lại là chả ai đủ kiên nhẫn để tán đổ em đâu.

Nàng có nhiều người theo đuổi lắm. Với cái tính vui vẻ, thoải mái và chưa kể cái nụ cười ấy, cô đã hớp hồn không ít chàng trai ở trường Đại Học lẫn chỗ làm. Lúc đầu tôi cũng có ghen đấy. Tất nhiên, không ai khi yêu mà lại không biết ghen là gì. Nhưng rồi sau một thời gian tôi cũng nhận ra. Cái gì thuộc về mình thì sẽ không bao giờ mất đi. Cứ cho họ đến, cứ cho họ tán, cứ cho họ tặng quà và đôi khi vỗ béo cho nàng đi, nếu họ thành công thì tại mình yếu kém, còn nếu họ không thành công thì càng chứng tỏ mình là người xứng đáng. Tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành chỗ dựa cho nàng và có lẽ thời gian gần đây tôi đã gần hơn với chữ thành công. Tự vỗ vai cổ vũ bản thân chút đôi khi cũng vui. 
Và đó là chưa kể những trò oái oăm cô ấy hay bày ra. Kỉ niệm đầu tiên của 2 đứa, tôi đã phải vác xe quanh cả cái Hà Nội để tìm cô. Người tôi đem lòng yêu đã cất giấu các "kho báu" nho nhỏ ở khắp Hà Nội và để tìm được nàng tôi phải đi giải mã từng "kho báu" 1. Tất nhiên là tài thám tử của tôi có hạn và tôi phải bỏ cuộc khi mới đi qua bước thứ 2. Lý do chính đáng nằm ở việc 1 trong những "kho báu" đó đã tự động chuyển chỗ và khiến tôi không đi theo mạch được và bị lạc. Nhưng đó mới chỉ là teaser, trailer và phim chính còn chưa đến. Giờ đây, sau khi đã ở bên nhau đến hơn 3 năm, tôi được xem nhiều phim hơn là teaser các bác ạ.

Tôi có thể nói về em cả ngày, câu chuyện sẽ không thể ngừng lại. Mặc dù mới bên nhau có vài năm, so với nhiều người nó chỉ là một thoáng qua của cuộc đời. Nhưng với những gì tôi đã trải qua, thời gian ít ỏi đó có ý nghĩa vô cùng. Em đã bên tôi khi tôi đang bơi trong trường Đại Học, em đã bên tôi khi tôi đang vục mặt vào đời, em đã bên tôi khi tôi ngã gục trên giường bệnh, và em vẫn bên tôi khi tôi đang xây dựng cuộc đời mình. Con trai tuổi đôi mươi là thời điểm khó khăn nhất và khó yêu nhất. Người con gái nào đang xấu số yêu phải chàng trai tuổi này chắc cũng hiểu. Tôi tự nhận mình là một người thiếu kém vô cùng nhiều điểm. Nhưng em luôn tự hào về tôi và nói rằng tôi giỏi và tôi làm được. Chắc tôi cũng giỏi thật, phải giỏi mới có người yêu như thế chứ. (haha).
Hôm nay là ngày thứ 1234 của chúng tôi. Khi bắt đầu ngồi xuống viết bài này, tôi không nghĩ mình sẽ hoàn thành nó vào ngày đặc biệt như thế này. Tôi đã mất tầm 2 tuần để nghĩ và Ctrl + A + Del nhiều lần để rồi cuối cùng cũng viết được vài chữ ưng ý. Và khi chấm bút xong thì tin vợ chặt đầu chồng vừa lên báo và cô ấy cũng vừa gửi tôi cái tin vụ đấy. Tôi chỉ thấy buồn cười. Một phần vì nàng có cái khiếu hài hước khá thú vị, phần còn lại vì nếu bị nàng chặt đầu tôi thấy nó còn hơn là chết một mình trong bệnh viện.

Nếu các bác đã đọc đến tận đây, cảm ơn các bác đã kiên nhẫn với hơn 2000 từ của tôi. Nếu các bác thấy tôi là một người may mắn khi có người yêu như vậy thì tôi cũng xin công nhận luôn, tôi cực kì may mắn. Nếu không vì thằng bạn rủ đi học làm phim tôi đã không gặp nàng, nếu không vì bà chị kéo đến quán cà phê tôi đã không gặp nàng, nếu không vì hôm đó rảnh cứt ngồi viết kịch bản tôi đã không gặp nàng. Nhưng qua câu chuyện này tôi nhận ra rằng rồi ai cũng sẽ có thời điểm của mình. Ai rồi cũng sẽ gặp một người mà họ không bao giờ quên. Các bác cũng vậy. Nếu các bác vẫn đang lận đận trong chuyện tình cảm hoặc vẫn đang chưa tìm được người mình có thể cống hiến hết mình thì cũng đừng vội. Hãy để mọi thứ được trôi, rồi một ngày nào đó, ai biết được, bác sẽ ngồi ở quán cà phê nào đó và vô tình tìm thấy nữ chính trong bộ phim của cuộc đời mình. 
No automatic alt text available.












Love is where she is.
119
5054 lượt xem
119
40
40 bình luận