Ai là ai? Ai là mình? 100 ngày vui vẻ đã hết

Thời gian trôi nhanh thật đấy! - Tôi tự nhắc mình khi nhìn vào cuốn sổ công việc. Thế là hết 100 ngày rồi các bạn ạ. 100 ngày vui vẻ, 100 ngày mà niềm vui là thứ giá trị nhất với tôi. Nhưng mà cụ thể thì chuyện gì đã xảy ra trong 100 ngày qua?

Trước tiên thì 100 ngày là một thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nói ngắn thì cũng đúng vì nó chỉ là 3 tháng có lẻ. Nói dài thì cũng chẳng sai vì nó chỉ là 3 tháng có lẻ. Và những ngày vừa rồi đúng thực là niềm vui đã về khá nhiều. 
Tôi tổ chức được sự kiện trong mơ của mình, được tham gia một sự kiện lớn với tư cách là khách mời, được đứng chung sân khấu với một người nổi tiếng mà mình hâm mộ, chạy một dự án thành công, mở ra một dự án mới... Có lẽ tôi đã khá ổn trong những ngày qua. Tôi có vui không? Có, rất có. Những điều vừa kể trên đều là mơ ước từng chỉ nằm trong tâm trí của thanh niên mới lên 20 tuổi ngày nào. Và khi mà mơ ước thành sự thật, nó rất thỏa mãn. Nhưng tôi có vui vẻ cả 100 ngày không? Hừm...để trả lời thì xin trích lời của một diễn viên nổi tiếng thế giới là Steve Carell vậy.
Hình ảnh có liên quan


Cuộc sống mà, có ai là vui mãi được đâu? Nếu bạn, người đang đọc bài viết này, đã theo dõi tôi được một thời gian và đã chứng kiến những thăng trầm tôi từng kể lại thì có lẽ bạn sẽ dễ hiểu một điều hiển nhiên đó là ai cũng phải có lúc buồn, tôi không phải ngoại lệ.
Mục tiêu ban đầu khi đặt ra 100 ngày vui vẻ là vì tôi đã phải trải qua hơn 200 ngày không có mấy niềm vui. Tôi muốn chấm dứt tình trạng nặng nề đó, thoát khỏi cái cảnh phải nhìn cuộc sống với màu xám. Và vì thế 100 ngày tiếp theo phải thực sự sáng, thực sự đẹp và thực sự ý nghĩa. Nhưng tôi đâu có phải trời đâu mà biết tính trước cho mọi chuyện?
Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ vui là phải cười nói, lạc quan, sống hết mình và luôn nhìn vào mặt tốt của sự việc. Cũng đúng, những điều trên làm tôi khá thoải mái, và khi hết ngày tôi sẽ ghi chép lại những chi tiết trong ngày đã khiến tôi vui vẻ. Một hai ngày đầu nó khá đúng, cái nhìn mở hơn, sáng hơn về cuộc sống thực sự đã giúp tôi vui hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên cái kiểu vui này sẽ kéo theo một cái giá phải trả, đó là thời gian.


Càng tận hưởng cuộc sống, càng lao vào những điều khiến mình vui vẻ trọn vẹn, thời gian dành cho cá nhân càng hạn hẹp. Tôi thường xuyên thấy mình vác cái xác đẫm mệt về nhà vào lúc 11h đêm. Tạm bỏ quần áo xuống, tắm qua, đánh răng rửa mặt rồi click vài nhát chuột trước khi gục xuống bàn và mở mắt ra khi trời đã sáng. Niềm vui có cái giá khá đắt đỏ đó là nó đốt cháy thời gian rất nhanh. Khi vui chả mấy ai nhìn đồng hồ đoán xem giờ là mấy giờ cả. Và thế là không những tôi không có thời gian và sức lực để viết, tôi còn chả có thời gian cho bản thân. Và cái áp lực phải viết gì đó trong ngày nó cứ thế dồn ép trong tâm trí và dần dần tôi nhận ra một điều thực sự rất sai lầm ở chính mình trong suốt thời gian qua.

Tôi không hề vui tí nào, tôi đã sai,
vui vẻ không phải là như thế này.


Vui là thế nào khi mình ép mình phải cười? Vui là thế nào khi mình ép bản thân phải để ý đến những cái vui vui chỉ để mình vui? Vui là thế nào khi cứ đau đáu về sớm để có sức mà viết? Vui là thế nào khi chính niềm vui đã trở thành một áp lực?
Và đây cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình đã hiểu sai bản thân đến thế nào. Tôi không u sầu vì số phận tôi nó éo le. Tôi cũng chẳng lo âu vì cuộc sống nó căng thẳng. Về bản chất, tôi là một đứa cực đoan, vì thế chả có gì mà nó đơn giản cả. Niềm vui không phải là ép mình vui là vui. Để vui, tâm hồn cần phải được thực sự thanh thản. Và với tôi, đó là một thử thách rất lớn. 


100 ngày trôi qua và tôi gặp được khá nhiều người, hầu hết đều là các bậc tiền bối, đàn anh, những người từng trải và đã có thâm niên sấp mặt ở muôn nơi trên cái xứ thiếu khôn thừa chó này. Thú vị thay, khi biết tôi là ai, hầu hết họ đều có chung một nhận định: 
"Mày khá giỏi đấy, ở tuổi mày anh không làm được những điều mày đang làm đâu. Không, anh không phải tâng bốc hay đang khen mày đâu, cái gì đúng thì anh nói, mày phải biết mình đang ở đâu chứ không phải là cứ dí mình xuống là hay."
Thực sự thì tôi có cái tính tự kiêu rất cao, cái tôi lớn kèm theo lòng tự trọng của thằng con trai nó tích lại thành một cái rất tiêu cực. Một khi tôi biết mình có giá trị gì là tôi sẽ vỗ ngực cho rằng mình hay. Vì lý do này, suốt thời niên thiếu tôi đã cố gắng kìm nén bản thân, không cho mình cái quyền được to, không cho mình cái khả năng được tự hào. Vì tôi biết, nếu tôi thả lỏng mình ra, tôi sẽ trở thành một thằng khốn nạn đốn mạt không có đốm lưỡi. Những điều các anh nói, đúng thực là một sự chia sẻ chân thành, nhưng nó chỉ làm tôi sợ hãi. Tôi sợ mình giỏi, tôi sợ mình sẽ lại vỗ ngực tự cao. Và bất cứ thằng nào cho rằng mình là khôn đều là thằng ngu hơn cả thiểu năng cấp độ 10. Tôi không muốn mình trở thành thể loại đó. Tôi ngu, tôi ngu cực kì. Và buồn cười thay, anh tôi chỉ vỗ vai và bảo ngu nó là một món quà. 

Nhận ra mình chẳng vui vẻ gì hơn, nhận ra mình có nguy cơ sắp vỗ ngực tự cao, tôi cũng chẳng nở hoa thêm chút nào khi gặp thêm một tiền bối nữa, người đã đập tan con người tôi ra thành từng mảnh. 

Anh là một lão tiên sinh, nhìn là đủ biết, có cái gì đó tỏa ra từ anh mà tôi không thể tả được. Nhưng nếu đi chùa và đứng cạnh sư trụ trì, chắc cảm giác nó cũng sẽ tương đương như thế. Tôi gặp anh với bầu tâm sự sôi sục của thanh niên đang theo đà chạy bứt tốc còn anh thì cầm cốc trà đá và cắn hướng dương với độ điềm tĩnh của một người đã gác kiếm rửa tay. Tôi trình bày với anh hàng tá ý tưởng và kế hoạch cho tương lai của mình, anh chỉ cười và hỏi lại tôi một điều tưởng chừng như rất ngẫu nhiên:

"Em thực sự muốn gì?"


Khi đói tôi sẽ muốn ăn, khi no tôi sẽ muốn nghỉ và khi xuôi tôi sẽ muốn ngủ. Nhưng giờ đây, với những điều đang làm, ngạc nhiên thay, tôi chả biết tôi đang muốn gì nữa. Anh giải thích cho tôi về mục đích lớn của con người, về sứ mệnh của mỗi cá thể trong cuộc đời mình, về con người mình là ai trong dòng đời của những kẻ lạc lối. Anh cười rất nhẹ nhàng.

Tôi mù, tôi thực sự mù. 


Tôi đã và đang chạy trên một con đường gồ ghề với toàn bộ sức lực của tuổi xuân, không biết mình sẽ đến đâu, về đâu, bao giờ hết sức, bao giờ hết lực và khi nào hết xăng. Tôi cứ chạy, chạy và chạy. Buồn cười thật, tôi đâu phải đứa duy nhất đang chạy? Ai mà chả chạy, ai mà chả đua, ai cũng lao đi như một con thiêu thân phóng thẳng vào đèn cầy mà không biết rằng đó là cái kết sớm. 
Tôi nhận ra những điều tôi đang làm chỉ là phương tiện để ngày nào đó tôi về đến đích, một cái đích rất lớn mà tôi chưa bao giờ thèm để ý đến. Anh đã kéo mặt tôi về nó, để tôi được lần đầu nhìn thấy nó. Anh nói rằng cái đích mới là cái điểm cuối cùng, tất cả những cái hiện tại chỉ để giúp mình từ đây đi đến đấy. Hãy ngắm thật kĩ, hãy "aim" thật chuẩn, hãy chuẩn bị thật đủ để có thể bắn được trúng đích. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, biết địch trước, rồi phải biết ta, rồi cuối cùng trăm trận mới thắng được. 

Tôi mù, tôi thực sự mù.
Nhưng may thay, tôi được các anh dắt tay.


Lý do vì sao tôi không vui nổi trong ngần ấy ngày qua là vì tôi vẫn luôn nơm nớp lo lắng về chính mình. Sự lo âu trầm cảm của tôi đã khiến tôi không đủ tự tin tạo cho mình niềm vui thực thụ. Để rồi đến khi những người anh nhận định tôi như thế nào tôi cũng chẳng dám nhận. Tôi không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu trong cái sự đời này.
Bên cạnh đó, tôi cũng không biết mình đang làm những điều mình đang làm là để làm gì. Tương lai nó về đâu? Mục tiêu cao cả của nó là gì? Đến ngày tôi về đích, tôi có ở cái đích không hay tôi đang ở cái dick? 
Tôi không biết địch, tôi cũng chẳng biết ta, vậy mà tôi vẫn đang ở đây lo rằng mình có đánh được trận nào không. Nực cười. 
Nhưng tôi đã phần nào được khai sáng. Những tiền bối đã cho tôi một cái nhìn rộng hơn về chính mình, về cuộc sống và về mục đích của bản thân. Nhờ có các anh mà cái đích tôi vô tình hướng tới bao lâu nay cũng đã dần lộ diện. Tôi không phải dạng người muốn trèo cao, chạy sự nghiệp khổng lồ hay cái gì to tát cả, tôi muốn có một niềm vui nho nhỏ khi về đến nhà, tôi muốn có một điều mà (cay đắng thay) tôi vẫn chưa thực sự được trải nghiệm, tôi muốn có một gia đình. Ngạc nhiên chứ? Tôi cũng vậy. Nhưng mà thằng con trai tuổi đôi mươi thì biết gì về gia đình mà mơ mới chả ước? À đừng lo vội, hãy biết rằng mình còn trẻ và còn nhiều cái cần phải học, phải trải nghiệm và phải hiểu trước khi đứng ra lập gia đình. Ô kìa, hình như tôi cũng biết mình đang ở đâu rồi thì phải. 
Túm lại, một trăm ngày vui vẻ cuối cùng không thực sự là một trăm ngày vui mà đúng hơn nó là một trăm ngày bứt tốc trưởng thành của tôi. Nhìn lại thời điểm trước 3 tháng có lẻ này, tôi dường như đã khác đi rất nhiều. Không dám nói tôi đã thấu mọi sự, nhưng phần nào tôi cũng đã hiểu mình hơn, hiểu sự đời hơn và trưởng thành hơn chính mình cách đây 100 ngày khá nhiều. Và có lẽ, đó mới chính là mục đích của 100 ngày vừa qua, một trải nghiệm có một không hai, một trăm ngày học khôn. 

PEACE!



Các bài viết trước


Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE

50
1477 lượt xem
50
11
11 bình luận