3. Bữa tối với mẹ

Hôm nay tôi khá ốm và cũng chả có nhiều sức để làm điều gì. Công việc kết thúc lúc 5h và với con đường Hà Nội những ngày nhập trường thì sau 2 tiếng vật lộn trên đường, cuối cùng tôi cũng về đến nhà...

Thực ra thì không phải là nhà của tôi, nhà của mẹ tôi. Câu chuyện ngắn là sau khi gia đình tan vỡ, tôi đã chuyển ra ở riêng và rồi mẹ cũng ra riêng. Giờ mỗi người một nơi và cuối tuần tôi thường đến thăm mẹ và cùng nấu bữa tối.

Mấy hôm trước trời mưa, mưa to lắm, mưa to sờ mờ lờ luôn. Vì thế nên tôi không qua được. Và mẹ đã làm sẵn cá kho tậu và canh dưa chua nấu gân bò để đón tôi rồi. Ấy vậy mà tôi chả dám qua. Mưa to, người thì đang hơi ốm, đội qua thì mẹ cũng lo mà không qua thì mẹ cũng buồn. Đành tậc lưỡi bỏ qua để bảo vệ sức khỏe. 

Nhưng hôm nay thì không mưa nữa rồi, và tôi thì đang thèm cá. Và thế là khi mẹ hỏi có qua không thì tôi đóng xe sang liền. Mỗi tội, câu chuyện không chỉ có thế.

Mẹ cũng già rồi, mẹ sinh năm 6x, nên là giờ cũng có tuổi. Ấy vậy mà mẹ có diện mạo cực kì trẻ, trẻ như một cô tầm 40 tuổi thôi. Vì thế nên chả mấy ai biết mẹ đang già thế nào. Nhưng mẹ là người làm nghề may, nên nếu muốn biết mẹ có khỏe hay không, chỉ cần nhìn vào tay là biết. 

Bàn tay của mẹ từ xưa đã phải kéo đã phải chỉ đã phải kim đã phải phấn. Nó bào mòn đi những tuổi xuân trên tay và giờ, khi mặt còn căng, da vẫn còn sáng và nụ cười vẫn còn tươi không vết chân chim thì đôi bàn tay đã đầy đồi mồi, xạm hết cả lại và nhìn da mỏng đến thấu cả mạch máu. 

Thời tiết thay đổi, mẹ cũng bệt giường, cơ mà vì là ngày con trai qua ăn cơm với mẹ nên mẹ đã chịu khó dậy đi chợ đem cân cá về, cân dưa về, cân gân bò về ninh, nấu, đặt bếp. Và tất nhiên kho cá thì phải rán, nấu gân bò thì phải ninh và nấu dưa thì phải bóp cho đỡ chua. Nghĩa là công cuộc đấu vật với cái bếp phải tầm 1 đến 2 tiếng. Và tôi thì lại không qua ăn. 

Hôm nay đóng xe đến nơi, tôi bệt luôn ra sàn nhà mẹ. Người đang sốt nhẹ, đi đường hẳn 2 tiếng từ đầu này thành phố đến đầu kia, tôi cũng kiệt sức rồi. Mẹ cũng đang cắt hàng, chỉ biết nhắc con lên giường mà nằm khỏi cảm lạnh. Không sao, tôi còn sức mà.

Cố gắng bò dậy, hai mẹ con kéo bàn ăn ra, đun lại cá, đun lại canh từ hôm qua, cắm nồi cơm đầy và lại cười cười nói nói chuyện cả tuần vừa qua. Mệt lắm, oải lắm, nhưng thấy mẹ cười tôi lại chả mệt nữa. Và có lẽ, mẹ cũng thế.

Ngày xưa khi còn chưa tạm biệt nhau, nhà tôi ăn mặn lắm. Cơm canh cá cái gì cũng mặn. Nhưng đó là vì bố tôi ăn mặn, chứ mọi người cũng chả đến mức đó. Và giờ khi ở riêng, bát canh dưa của mẹ cũng nhạt đi dần. Tôi hỏi mẹ có bột canh không cho thêm vào, mẹ chỉ cười và đứng dậy đi lấy. Còn tôi thì cố gắng ăn cho sạch để không bõ công mẹ nấu. 

Một ngày thứ 2 đẹp trời. 

PEACE!


43
1389 lượt xem
43
3
3 bình luận